Tuesday, January 18, 2011

3 ngày

Chả vì 1 lí do gì, tâm trạng của mình trở thành xấu đi...

Trong 3 ngày chứng kiến 5 mối quan hệ đi đến hồi kết...
Cả 5 câu chuyện đều xoay quanh những người thân quan của mình, cảm thấy lo sợ, bất an, buồn chán,

Mình chẳng phải thích lo chuyện thiên hạ hay là buồn với nỗi buồn của thiên hạ đâu :))
Chỉ là vì những người ấy đều là người không ít thì nhiều cũng thân thiết hoặc có quen biết với mình :-s
1 trong số đó thì mình không rõ nguyên do,
1 đôi khác thì là vì ghen tuông, không chấp nhận được một số sự thật về người còn lại,
1 đôi thân với mình nhất thì là vì có cảm tình với một người khác,
1 đôi nữa thì là cảm thấy người bên kia không còn như xưa nữa, không giống với người mà mình từng yêu thương, nay người kia thay đổi, tình cảm cũng thay đổi theo, và thế là chia tay,
1 đôi cuối cùng thì là do cái cho và nhận không tương đương nhau, 1 người thì hết lòng vì người kia, còn ông kia thì kiểu: anh yêu em nhưng anh không thích thể hiện tình cảm (cái kiểu con trai mà mình ghét nhất trên đời ấy :D), và thế rồi cũng kết thúc thôi...

Cảm thấy những mối quan hệ xung quanh, những chuyện tình cảm của những người thân mình thật phức tạp và mong manh lắm,
Nếu yêu thương trên đời này mong manh như thế, thì con người ta vẫn lựa chọn đến với nhau vì cái gì?
Nếu những lí do chỉ để chia tay chỉ là không chấp nhậm được tính này, tính nọ, hay là người kia đã thay đổi và mình không chấp nhận sự thay đổi đó, còn không thì là thấy người kia không chịu biểu hiện tình cảm nhiều với mình, blah blah...
Nếu chỉ vì những lí do đó thôi thì... chắc chuyện của ngay bản thân mình cũng chấm dứt từ đời nào rồi ấy :)

Nói về cái thấy người kia không thể hiện ra tình cảm của mình thì chắc chuyện của mình đã chẳng thể đến đâu từ cái dạo đi VietnamJump
Nếu nói một người thích một người khác, còn tùy vào mức độ thích sâu nặng thế nào nữa, thì dù gì cũng cho là có thích, thì chắc chuyện của mình cũng đã không thể cứu vãn được rồi...
Nếu như người mình yêu thương thay đổi, tại sao không suy nghĩ cặn kẽ xem thay đổi đó là tiêu cực hay tích cực, nếu điều đó là tích cực thì có làm sao, nếu là tiêu cực thì mình phải ra sức để người kia thấy rõ được và điều chỉnh lại, thậm chí ngay cả khi sự thay đổi của người kia còn phải cần sự thay đổi của bản thân để dung hòa được 2 người với nhau thì bản thân mình cũng phải xem xét và quyết định cho chính bản thân mình nữa, đâu thể chỉ đơn giản muốn chấm dứt là dứt thế đâu...
Và cuối cùng là ghen tuông và nghi ngờ nữa, mình thật là mệt mỏi và chán chường khi nghe đi nghe lại mãi những cái lí do ấy...

Mình tự hỏi bản thân rằng có chăng một tình yêu bền vững ở trên đời này? Có cái gì là thật sự bền vững và chắc chắn hay không, cả nhân mình luôn không tin vào cái gọi là "tình yêu hoàn hảo", mình chẳng quan tâm đến điều đó và mình cũng biết chẳng có cái gì là hoàn hảo được cả...

Tuy nhiên với những gì mình chứng kiến trong 3 ngày này, mình thấy hoang mang lắm...
Mình yêu thương đã đúng cách chưa, tình cảm của mình đã đủ nhiều chưa, mình thể hiện tình cảm có tốt không???

Mình có thấy người mình yêu thương có thay đổi, mình thấy vui về điều đó và thấy buồn cho bản thân, mình cũng sẽ cố gắng hết sức để khiến bản thân mình hoàn thiện hơn và cố cho người ấy thấy rằng mình làm tất cả chỉ vì tương lai của 2 người...
Sáng nay biết thêm 2 cuộc tình tan vỡ, tự dưng mình muốn khóc, mà mình chẳng khóc đâu, chẳng có lí do gì chính đáng để khóc lóc nữa cả, mình chẳng buồn vì chuyện của người khác đến mức bi lụy như vậy, cũng chẳng vì chuyện của mình vốn đang không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra cả...
Chỉ đơn giản là vì thấy buồn, buồn lắm...

Mình cảm thấy trong mình yêu thương chưa có lúc nào mình có thể cho là đủ, mình chưa bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã dành cho người mà mình yêu thương, đối với mình, nhiều lúc mình chỉ muốn ôm chặt lấy người ấy và nói anh yêu em, anh cần em và anh sẽ không bao giờ để mất em...
Ấy thế mà mình cũng có lần cố làm điều đó những bất thành là do biểu hiện của mình tệ quá, cộng với hoàn cảnh không cho phép và mình không biết chọn đúng lúc nữa =))

Con người ta đến được với nhau cũng là một cái duyên lớn trong cuộc đời, nếu như là yêu nhau để rồi thấy tình yêu đó là sai lầm, thấy mình chả yêu thương người kia gì cả và cũng chẳng cần sự hiện diện của người ấy trong đời mình thì thôi, yêu với thương làm gì nữa, chia tay thì cũng hợp lí thôi...
Nhưng với mình, việc gặp được người mà mình yêu thương như là một may mắn lớn trong cuộc đời, dù đã có trải qua nhiều sai lệch trong suy nghĩ lẫn sai lầm trong hành động mà mình không thể hiện được cái điều "may mắn lớn trong cuộc đời" đó như đúng trong thâm tâm của mình suy nghĩ, nhưng không một lúc nào mà mình không xem người mà mình yêu thương hiện tại là tình yêu lớn nhất trong đời mình từ trước đến nay cả...

Đã và đang yêu nhiều, cũng trông mong nhiều thứ, toan tính cũng nhiều, suy nghĩ càng nhiều hơn, buồn nhiều, vui cũng nhiều, và quan trọng nhất là mình cảm thấy được con người ấy quan trọng với cuộc đời mình như thế nào :)
Đã đến được với nhau, dù chẳng gọi là "duyên trời định gì", nhưng chẳng phải tự dưng mà 2 con người có thể đến nhau, yêu thương nhau sau gần 2 năm với biết bao nhiêu sóng gió mà vẫn vượt qua thế này được, giả sử chỉ là 2 người dưng gặp nhau ngoài đường, 2 năm trước mình không hay sang chơi với Sub, trước đấy mình không chia tay với người yêu, trong lòng mình không trống trải, và giả sử cái ấn tượng tốt đầu tiên ấy không ập đến đúng lúc, thì có phải chăng bây giờ 2 người sẽ chỉ là 2 người bạn xã giao, gặp nhau cười nói rồi mạnh ai nấy quay về với cuộc sống riêng của mình?
Nghĩ đến chuyện đấy mình thấy mình rất may mắn, may mắn vì mình quen được Sub, may mắn vì mình gặp được em, may mắn vì mình đã yêu thương em đúng lúc và tình cảm mình đủ mạnh, da mặt mình đủ dày, con người mình đủ lì lợm để vượt qua tất cả mà đến với em...
Cũng may mà mình đã không bỏ cuộc vào những lúc em làm mình chán nản và buồn bã nhất, tất cả, tất cả đều chỉ là MAY MẮN thôi, đã qua bao nhiêu may mắn, ngày 26/3 ấy mới là ngày kỷ niệm của 2 đứa mình, mình là một người rất may mắn.
Hai con người đã đến được với nhau, mình biết cả 2 người đều cần nhau như cần một người thân ở bên cạnh, mình biết em đang cân bằng lại giữa việc học hành, bạn bè, công việc ngoài việc học và chuyện tình cảm...
Mình biết em còn nhiều điều để suy nghĩ, nhiều câu hỏi để tự hỏi bản thân và tìm ra câu trả lời cho chính mình,
Mình biết còn có lí do gì đó khiến em bảo em không muốn mang nhẫn vào lúc này
Mình biết trong em còn nhiều trăn trở,
Nhưng hơn bao giờ hết, vào những lúc này, mình nhận ra được những gì cần làm và nên làm,
Mình biết chắc rằng mình chưa bao giờ yêu thương ai nhiều được như vậy, mình không biết sau này mình có thể yêu thương ai khác được nhiều thế này hay không, vấn đề là tại sao mình phải đặt ra cái vấn đề mà mình không biết đó, trong khi cái đáng để mình làm hơn là khiến cho tình cảm này, cái tình cảm hiện nay sẽ là tình cảm cuối cùng của mình, mình biết mọi thứ vẫn la xa vời lắm, còn nhiều khó khăn vẫn chờ cả 2 phía trước,
Nhưng mình sẽ cố gắng từ những điều nhỏ nhoi nhất...
Không có cái gì to tát mà không được bắt đầu từ những thứ nhỏ bé giản đơn cả...

Nếu 2 con người đã may mắn và đến được với nhau,
May mắn hơn nữa khi vượt qua được bao nhiêu khó khăn và rào cản,
May mắn hơn khi đến bây giờ vẫn còn được cầm tay nhau đi, còn được ôm nhau, hôn nhau, dúi mặt và vai để cảm nhận hơi ấm của nhau,
Tất cả những đều may mắn đó, đã có được rồi, tại sao lại không cố hết sức có thể của mình để giữ nó,

Mình sẽ mãi cố để giữ, mãi mãi sẽ cố,
Vì mình luôn yêu, luôn tin và luôn hy vọng...

Chỉ mong mình sẽ là 1 con người cứng cỏi hơn, vì khó khăn vẫn còn nhiều lắm,
Chưa bao giờ cảm thấy yêu thương trong mình nhiều như thế này, và tình yêu sẽ khiến cho con người trở nên cứng cỏi...

Và đã qua 3 ngày, với nhiều chuyện xảy ra...

Tuesday, December 28, 2010

Món canh súp và cuốn truyện Tình Yêu

28/12/2010.

Sáng nay chợt nhớ bài "Súp tình yêu" của Phạm Quỳnh Anh :))
Nghe bài đấy xong thấy tình yêu trên thế gian thật đẹp, và nó hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh cũng như tâm trạng của tôi.

Tình yêu chắc cũng sẽ như món súp, nhưng chả phải như là súp của PQA đâu, thực tế là lúc mới nấu xong món súp sẽ rất nóng và thơm ngon, nhưng khi để lâu rồi sẽ dần bị nguội lạnh...
Đó có lẽ là một thực tế của mọi tình yêu, tôi tin chắc là bao nhiêu cuộc tình trên đời này đã phải trải qua cái sự "nguội lạnh" đó rồi...

Tuy nhiên chuyện cuộc đời tôi có lắm thứ trái ngang :)), chuyện tình cảm cũng chẳng giống người thường :)

Trong tình yêu, tôi là một cái lò vi sóng loại tốt, ý tôi là tốt trong việc giữ cho món canh súp của riêng tôi luôn được ấm áp.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác cái yêu thương trong mình bị nguội đi cả, mà tôi đang chỉ nói về bản thân trong khoảng 2,3 năm trở lại đây thôi ấy, còn tôi trước đó thì vẫn còn vô tâm và lơ đễnh lắm, cũng chỉ như một đứa thanh niên mới lớn vừa tập yêu mà thôi.

Tôi kể về câu chuyện của tôi, từ cái lúc xưa nó đã trái ngược lắm, tình yêu của tôi có một ngày khởi đầu thật lạ, một tình yêu bắt đầu có một chút gì đó hơi đột ngột và bất ngờ, đột ngột ở đây có nghĩa là trước cái khoảnh khắc ấy tôi chưa từng ngờ đến là chuyện tình yêu của tôi bắt đầu từ ngày hôm ấy, theo một cái cách khởi đầu mà tôi chưa bao giờ mình sẽ trải qua hoàn cảnh như vậy.

Như một cuốn truyện được bắt đầu viết từ những trang đầu tiên, cuộc đời tôi cũng như bước sang một trang mới sau khi cuốn truyện cũ đã được tôi cất vào sâu trong lòng, ở một nơi mang tên là quá khứ.
Cuốn truyện này tôi tự đặt tên là Tình Yêu, cho đến cái lúc này đây, khi mà tôi đang ngồi viết vào Word những dòng này, tôi có thể tự hào gọi đó là Tình Yêu bởi tôi tin tôi đã có một tình yêu thật sự.

Như tôi đã nói rồi đấy, cái tình yêu khởi đầu thật lạ, tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện tình tôi lại bắt đầu từ một nụ hôn được, tôi chưa từng nghĩ tôi và em có thể bắt đầu yêu nhau trong hoàn cảnh đấy, sau cái gọi là "lần nắm tay cuối cùng" vì tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ còn được cầm tay em lần nữa. Tôi còn nhớ rõ lắm, dù có thể không đúng đến từng câu, từng chữ, nhưng tôi nhớ rằng tôi đã nói em đừng buông tay tôi ra, tôi muốn nắm tay  em lâu hơn vì đây chắc là lần cuối em cho tôi được cầm tay em rồi, tôi đã khóc nhiều lắm, tôi đã nghĩ chúng tôi không thể là của nhau, tôi cho rằng 2 con người đã không thể thuộc về nhau được, và rồi em sẽ thuộc về một người khác, cái suy nghĩ cũng hơi trẻ con lúc đó của tôi đã làm tôi khóc cứ như mưa đầu mùa vậy.

Và tôi đã có người yêu, lúc mới yêu em tôi cũng mơ ước bay bổng và cao xa lắm, nhưng quen với em dần độ vài tuần đến hơn 1 tháng sau đó, tôi nhận ra mọi thứ sẽ còn nhiều chông gai lắm.
Tôi đã hay buồn vì cái cách vô tâm của em lúc ấy, theo lời của Sub, người đã giúp tôi và em đến với nhau giải thích rằng, trước khi chúng tôi đi Quảng Nam, tôi và em mới bắt đầu mọi thứ, chưa có bước ra ngoài cuộc đời thật để va chạm với những thứ bên ngoài, nên trong em chỉ có tôi, ngày nào cũng gặp mặt, đi đâu cũng đi chung...
Và chuyến đi QN đó đúng là thử thách đầu tiên của hai người, có lần tôi đã bảo em tháo chiếc nhẫn ra vì mình không thể yêu nhau thêm được nữa, và là vì tôi không thể chấp nhận tình yêu của mình dành cho em nhiều như thế nhưng em lại đáp lại tôi chẳng bao nhiêu.
Trong tôi lúc ấy cái khái niệm cho và nhận nó rất rạch ròi tỉ mỉ, mà bây giờ tôi cho rằng điều đó tuy có ảnh hưởng đến tình yêu thật, nhưng cái quan trọng hơn hết là hai chữ "hoàn cảnh", vì chính tôi như hiện nay, vào thời khắc này, cũng đang phải bước qua một vấn đề hoàn toàn tương tự với lúc đó...
Tôi còn nhớ đêm ở Quảng Nam, 2 đứa nói chuyện với nhau, em bảo có lẽ em chấp nhận tôi quá vội chứ bản thân em còn chưa biết cách yêu, còn chưa biết tình yêu thực sự là gì, tôi nghĩ chắc do tình yêu của tôi làm cho em, một cô bé chưa biết yêu bao giờ trở nên ngộp vì những cái tình cảm dồn dập mà tôi đã dành cho em.

Tôi đã bắt đầu mọi thứ vội vàng như thế đấy, lúc đấy chúng tôi mới chỉ bắt đầu chưa được bao lâu, và tôi nghĩ vì cái hoàn cảnh 2 đứa đi làm tình nguyện lúc ấy nên cái cách 2 đưa cư xử với nhau không được như lúc ở gần bên nhau được, không quấn quít với nhau được như khi còn cùng ở Sing.
Bây giờ tôi cũng đang trải qua hoàn cảnh đó, có điều không phải là khởi đầu câu chuyện nữa mà là vừa qua một cơn sóng gió lớn xong, tôi nghĩ, chỉ là tôi nghĩ thôi, vì tôi vẫn chưa rõ trong lòng em thế nào, và tôi cũng tin bản thân em cũng có thể chưa biết chắc được nữa, và vừa qua một cơn sóng gió xong, em cũng đã giống như cái dạo mới quen và đi xa nhà mất rồi, tôi nghĩ ngay cả em có khi còn chẳng xác định được em có đang yêu tôi không nữa...

Tôi muốn nói tiếp rằng tôi đã tiếp tục yêu em như thế nào.
Tôi chẳng dám cho tôi là con người chung thủy trong tình yêu, tôi cũng nghĩ tôi là một người dễ thay đổi, trong chuyện tình cảm tôi lại không phải dạng người kiểu "vững như bàn thạch", nhưng ít ra, tôi luôn tự hào: tôi đã yêu hết lòng, hết mình và hết khả năng mình có thể...

Những dòng này tôi biết sẽ chẳng mấy người có thể đọc được đâu, có khi tôi viết chỉ để mình tôi đọc nên tôi chẳng ngại nói những gì riêng tư trong lòng mình ra.
Thực sự là tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể yêu một người nhiều đến như thế, từ tận đáy lòng tôi thấy như thế.
Tôi nhớ dạo mới yêu nhau em cứ hay hỏi sao tôi lại yêu em nhiều như vậy, và chả bao giờ tôi trả lại cho em đưa một câu trả lời nào ra hồn cả, mãi đến sau này tuy không thường xuyên nữa nhưng thỉnh thoảng em cũng lại hỏi câu đấy và tôi chẳng thể hiện khá hơn được...

Tôi muốn nói ra những điều tôi chưa từng nói với một ai khác hết, kể cả em...
Có rất nhiều lí do khiến cho tôi có thể nói tôi yêu một người nào đó, với em thì tôi yêu cái cách em thể hiện tình yêu của mình, cho nên khi em không còn thể hiện được tình yêu của mình ra nữa (nhưng dạo đi Quảng Nam và dạo gần đây) thì tôi buồn đau vật vã lắm...
Tôi yêu cái cách em quan tâm đến tôi, nó khác hẳn với tất cả những người tôi gặp từ trước đây quan tâm tôi, có thể không chu đáo bằng 1 ai đó khác, nhưng tôi yêu cái sự quan tâm đó hơn bất cứ cái sự quan tâm nào khác trên đời, trừ sự quan tâm của cha và mẹ tôi.
Tôi yêu cái sự hồn nhiên của em, cái cách suy nghĩ đơn giản ở một số chuyện đời thường và cái cách suy nghĩ sâu sắc ở những chuyện quan trọng...
Tôi yêu cái cách em dúi mặt vào vai tôi và hít thật sâu, tôi chẳng hiểu có cái gì để mà hít nữa nhưng tôi yêu lắm
Tôi yêu cách em nắm tay tôi và khoác tay tôi nữa
Tôi yêu cái cách em hỏi: anh có yêu em nhiều không, nhiều đến cỡ nào của em, vì nó cho tôi biết em cần tình yêu của tôi đến thế nào, nó làm tôi hạnh phúc lắm...
Tôi yêu tấm lòng khoan dung của em trước những lỗi lầm mà tôi đã làm, tôi yêu cách em căn dặn tôi về những thứ không hay mà tôi thường mắc phải
Và cái làm tôi yêu nhất ở em, đó là em yêu tôi một cách hết mình, cũng như tôi vậy, nhưng tôi nghĩ về mức độ, thì có khi tôi cũng không bằng được em...

Tôi nhớ những ngày tháng tôi chỉ là một thằng không có gì trong tay, tôi với em đã bao nhiêu phen cãi vã trong những lúc tôi sống một cuộc sống bần hàn đó, tôi biết em yêu tôi nhiều đến cỡ nào, em cùng tôi bước qua những tháng này tôi khổ sở nhất, những lúc mà tôi chỉ có một bàn tay trắng cùng tình yêu mà tôi dành cho em...
Tôi nhớ lúc đó chúng tôi xa nhau sau khi rời miền Trung, em với tôi cãi nhau suốt...
Tôi không thể phủ nhận rằng tôi có được cái ngày hôm nay là một phần lớn nhờ vào kết quả của những lần cãi vã đó, nó khiến tôi quyết tâm hơn và có ý thức, trách nhiệm với bản thân mình hơn...

Tôi nhớ những gì chúng tôi đã trả qua, nhớ cái cách 2 đứa chúng tôi cùng nhau viết cuốn truyện đó, tôi biết sẽ có một ngày nào đó khi em lớn hơn, trưởng thành hơn sẽ có một số suy nghĩ khác chứ không cứ mãi như thế được, nhưng bản thân tôi biết tôi cần em và yêu em như thế nào, khi nào em đưa ra một quyết định gì tôi cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ, tôi tự nhủ với lòng mình rằng tất cả những gì tôi làm sẽ chỉ vì tương lai của 2 đứa chúng tôi...

Tôi muốn cuốn truyện Tình Yêu của mình kết thúc có hậu, tôi muốn em làm vợ của tôi, tôi sẽ không ngần ngại gì để có thể đạt được mục đích đó của mình, tôi có thể làm tất cả chỉ vì cái "hậu" của câu chuyện đó.
Bản thân tôi có vô vàn khuyết điểm, và tôi luôn biết để sửa chữa một khuyết điểm nào đó cũng cần có thời gian và sự quyết tâm, nhưng tính đến nay tôi cũng đã khác nhiều, mà thậm chí có những thứ không hẳn là khuyết điểm nhưng chỉ cần tôi thấy nó không phù hợp hay có thể ảnh hưởng đến cuốn truyện của tôi, tôi sẽ không ngần ngại thay đổi...
Tôi bất chấp tất cả, bằng mọi giá tôi sẽ đạt được mục đích cuối cùng của mình, tôi và em sẽ là hai người cùng nhau viết hồi kết cho cuốn truyện có hậu này, dù có phải trả qua những khó khăn tưởng chừng như không bao giờ có lối thoát...

Tôi đã yêu em nhiều như thế, tôi không ngần ngại bỏ qua cái sỉ diện của một thằng đàn ông để đối mặt và nhìn nhận ra nhiều thứ, vì tôi biết không chấp nhận khuyết điểm và cái sai của mình thì không thể nào, không bao giờ có thể sửa đổi được một điều gì đó...
Gần 2 năm qua tôi đã không ngừng vun đắp cho chuyện tình cảm của tôi, có những lúc tôi thấy chán chường, có những khi tôi lung lạc, có những khi tôi mãi chạy theo tiếng gọi của những mối quan hệ khác, những người mà tôi biết rằng chẳng thể nào có thể so sánh được vị trí của em ở trong lòng tôi...
Nhưng tôi đã không làm nhiều thứ theo một cách đúng mà nó phải đi, đã bao nhiêu giọt nước mắt của em đã rơi vì tôi, bao nhiêu lần em đã phải chịu khổ, bao nhiêu lần em nói em muốn chia tay và tôi đã chấp nhận điều đó. Tôi sẽ chấp nhận chia tay trong 2 trường hợp, 1 là tôi đã sai và em không chấp nhận được sai lầm đó, có nghĩa là em không thể nào tha thứ cho tôi được. 2 là khi em chắc chắn rằng tình cảm trong em đã thay đổi, là khi em nói em không còn yêu tôi và không cần tôi nữa, và đó chắc sẽ là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của tôi...

Tôi nhớ giây phút tôi tuyệt vọng nhất, con tim tôi vẫn tin là em còn yêu tôi, tôi tin tôi là người hiểu em, có thể không hiểu hoàn toàn nhưng tôi cảm nhận được từ những giọt nước mắt lăn trên má của em. Tôi biết có những thứ khó có thể chấp nhận được, bản thân tôi cũng có nói tôi cũng không chấp nhận được nữa, nhưng rồi em cũng đã chấp nhận cho tôi một cơ hội (cuối cùng), và cuốn truyện vẫn chưa kết thúc, tôi cảm thấy mình như một con người may mắn trong lúc tuyệt vọng hơn bao giờ hết, tôi biết mình còn một thời gian, em cũng còn một thời gian, chuyện của 2 người vẫn còn một thời gian để có thể tìm lại với con đường đúng, hoặc sau một thời gian mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu, tôi không biết nữa, nhưng tôi biết ít ra khi một cơ hội đã được mở ra, thì có nhiều thứ khác trong tôi sẽ khép lại...
Tôi sẽ khép lại rất nhiều thứ, như tôi đã nói và khẳng định, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để đạt được mục đích cuối cùng thôi, 5 năm, 10 năm, 20 năm tôi không quan tâm nữa, tôi bây giờ chỉ cần có em...
Trong cái lúc đấy tôi đã tự nhủ, mình sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa...
Cái đêm đầu tiên sau khi quay lại, tôi cảm nhận được sự ấm áp của em, cái cách em nằm xuống bên cạnh tôi và cả cách hỏi tôi ăn tối chưa, nói chung là mọi thứ mà em thể hiện ra, tôi nhận biết được đó là em, một người đã yêu tôi rất nhiều dù rằng bị tôi làm tổn thương...

Và những ngày đấy, những ngày ngắn ngủi mà tôi nghĩ mình như đang sống trên thiên đàng, tôi đã bỏ hẳn 2 ngày làm để ở cùng em...
Vẫn những lời nói đó, những cái xiết tay thật chặt đó, những vòng tay khi đi thang cuốn ở shopping mall hay MRT, cách nói chuyện của em, vẫn cái kiểu hỏi chuyện đó, cái kiểu mà khi tôi kể về một cái gì đó liên quan đến tôi, em hay hỏi cho ra ngọn ngành, vẫn cái cách quan tâm đó, vẫn những nụ hôn với cái vị y như ngày nào ấy, vẫn những cái dúi mặt vào vai tôi, tôi biết rằng, em vẫn còn yêu tôi, và dù bây giờ em hay bất cứ ai đó khác bảo rằng những điều đó không thật, tôi cũng không tin. Vì trong tôi có 2 cái khái niệm "tin" và "biết", tôi biết là em có yêu tôi, tôi biết là em thật lòng, và tôi tin là tôi sẽ vượt qua cái địa ngục này...

Tôi sẽ chẳng trách gì ai cả, tôi sẽ chẳng phàn nàn vì cái cách cư xử của em nữa, tôi cũng chẳng phân bì hay so sánh hay vòi vĩnh như một đứa bé đòi kẹo của mẹ nữa... Tôi chấp nhận. Dù tôi biết em chẳng còn là một cô bé mới biết yêu lần đầu như ngày nào nữa, dù rằng cái cách của em giữa 2 lần rất giống nhau, nhưng tôi biết em bây giờ khác xưa lắm, em chững chạc hơn, suy nghĩ rộng và xa hơn, hoài bão của em bây giờ to lớn hơn tôi đến mấy lần, so với một cái con người sống thiên về hạnh phúc gia đình như tôi và một con người có ước muốn cao xa và lớn lao, có chí hướng và mục đích cho tương lai rạch ròi như em, thì tôi còn cần phải có một sự cố gắng to lớn hơn nữa...

Tôi vẫn sẽ là một con người thiên về tình cảm, tôi trân trọng cái hạnh phúc gia đình, nhưng tôi hiểu cái nghĩa hạnh phúc gia đình là như thế này, tôi trân trọng hạnh phúc, mà hạnh phúc hiện nay với tôi là có em bên cạnh, tôi cần có em, cái hạnh phúc đấy chính là yêu và được yêu, được biết rằng em vẫn còn đấy, ở bên cạnh tôi và sau này em sẽ là của tôi, dù cái sau này đó có thể rất xa so với những gì tôi đã nghĩ trước đây...
Có điều những gì tôi nghĩ trước đây và bây giờ nó cũng khác, và em cũng vậy, ai cũng có những lúc trưởng thành hơn, có những lúc mở mang về suy nghĩ, về tầm nhìn, và với em cũng thế, tôi mừng cho em và sẵn sàng đón nhận những khó khăn phía trước...

Tôi kể cho một người bạn cũ, một người làm nhân vật chính trong cuốn truyện mang tên Quá Khứ của tôi rằng, tôi yêu em và tôi sẽ làm tất cả vì em, tôi thích cái cách người đó chúc tôi và em hạnh phúc, dù rằng lời chúc đấy có thành hiện thực được hay không tôi cũng không biết nữa...
Tôi có một lòng tin là cái thời gian mà em đã cho phép cả 2 có được đó, sẽ không trôi qua một cách vô nghĩa, ít ra tôi cũng đang muốn nhìn lại xem tôi yêu em có đủ nhiều để có thể định hướng lại mọi thứ và lên một cái plan mới, một cái "thỏa thuận" hoàn toàn mới giữa 2 người hay không...

Tôi không biết em cần gì, nhưng tôi biết tôi cần gì hơn bất cứ ai khác. Tôi cần em.
Tôi cần là người mà em có thể dựa vào suốt cuộc đời, mà cái chữ "dựa" nó nặng nề và chẳng đơn giản  như là viết nó ra hay đọc nó lên...
Muốn làm chỗ "dựa", bản thân mình phải chắc chắn và quan trọng hơn phải là một cái gì đó mà em nhìn vào em có thể biết rằng mình có thể dựa được...
Tôi không thể cứ lúc nào mang những chuyện cũ, mang những tiếng yêu thương trong quá khứ của em đã dành cho tôi mà nói với em được, tôi không thể cứ lặp lại hoàn điệp khúc sao "em lúc trước abc" mà "em bây giờ xyz" mãi được, vì em là em, một con người đang sống và đang chuyển động cùng xã hội, em bây giờ khác em lúc trước rồi, và tôi cũng khác dù không khác nhiều như em, nhưng tôi phải nhận thức được mình phải làm những điều khác, cần những bài hát khác với những điệp khúc mới mẻ hơn, và tôi càng không bao giờ muốn bản thân mình là một sợi dây bó buộc và giữa em lại bên tôi mọi lúc mọi nơi.

Em muốn bay cao, bay xa, tôi cũng muốn em như thế, tôi muốn người tôi yêu thương được làm tất cả những gì mình mong muốn và ao ước, tôi cũng muốn em biết rằng, khi em khác đi, tôi cũng sẽ khác đi, có thể không nhiều được như em, suy nghĩ không tích cực được như em, nhưng chí ít tôi cũng biết phải làm gì, phải "khác" những gì để tôi thích hợp với em...

Tôi không còn đang yêu một cô bé sinh viên năm 1 mới chập chững tập yêu, tôi đang yêu một người đã trưởng thành, có chí hướng cao và rộng, đã thành công và sẽ thành đạt, nếu tôi chỉ là một hòn đá nằm đấy bên cạnh em thì có thể ban đầu cả tôi và em nghĩ rằng hòn đá đấy có thể bên em mãi được nhưng thực ra là không, vì hòn đá rất bé và chỉ biết nằm đó, chẳng bao giờ nó thay đổi bản thân được, còn em thì lớn dần theo ngày tháng, cái sự lớn dần về mặt suy nghĩ của em đôi lúc làm tôi rất buồn, tủi thân và xấu hổ, nhưng không vì vậy mà tôi nghĩ mình không thể tiếp tục yêu em... Cái sự buồn và xấu hổ của một thằng đàn ông đó sẽ khiến cho tôi đứng dậy và đi tiếp để hoàn thiện bản thân hơn, để bớt cái sự xấu hổ đó đi...

Tôi ước gì em có thể biết tôi đã thay đổi và khát khao được tiếp tục thay đổi như thế nào, tôi đã chấp nhận mọi thứ mà có thể khác với kế hoạch của cuộc sống tôi rất nhiều, tuy nhiên có một thứ trong kế hoạch về tương lai của tôi mà tôi nghĩ sẽ chẳng thể nào thay đổi được, đó là tôi muốn bên cạnh em mãi mãi, tôi muốn em là người cuối cùng mà cuộc đời của tôi dành trọn con tim để yêu, tôi sẽ yêu em nhiều và lâu cho đến trang cuối của cuốn truyện sẽ là do em đã cùng tôi viết...

Những trang truyện này, chỉ mình tôi viết thôi, nhưng rồi sẽ sang chương mới, sẽ có những nội dung, tình tiết mới mà tôi không còn là một người viết truyện đơn độc nữa...

Tôi chỉ muốn gặp em, bằng xương bằng thịt, nghe giọng nói thật của em.
Tôi ghét sms hay chat, vì nó dễ làm cho những mâu thuẫn thêm to ra và con người ta không biết hết được những thái độ, cử chỉ của người bên kia thế nào...

Có thể em đang không nghĩ đến tôi bây giờ...
Nhưng tôi luôn nghĩ đến em và tương lai của tôi và em, bây giờ và cả sau này nữa.

Trong cuốn truyện này, tôi muốn viết ở đây thêm một lần nữa rằng: tôi yêu em.

Tôi nói chuyện nghe rất to tát, vì tôi đã, đang và sẽ luôn cho rằng em là tình yêu của cuộc đời tôi,
Nhưng,
Những gì tôi sẽ làm vì em còn sẽ to tát hơn những lời tôi nói nhiều...

Tôi muốn nghe lại câu hỏi từ miệng em thêm một lần nữa, câu hỏi rằng tôi có yêu em không và yêu nhiều đến cỡ nào, tôi không biết phải mất bao lâu nữa mới được nghe lại câu hỏi đấy, nhưng tôi muốn nếu như còn có may mắn được nghe câu hỏi đó lần nữa, thì là do em hỏi vì em biết tôi muốn nghe em hỏi thôi, chứ trong lòng em đã biết tôi yêu em nhiều đến thế nào rồi...

Và tôi cũng muốn em áp mặt vào vai tôi sau đó hít thật sâu,
Tôi còn muốn cầm tay em, và không phải vì đó là lần cuối cùng tôi còn có thể cầm tay em thật chặt ...

Ngày mai, cuốn truyện sẽ lại có thêm một trang mới...

Hết.

Monday, December 27, 2010

Mất

Mình đã đánh mất quá nhiều thứ, tính luôn cả đôi giày mà hôm nay vừa mất, dù sao cũng đã cố gắng hết sức để tìm lại rồi, con Giang nó tìm cho mình mà tìm không được thì cũng chịu thôi...

Người ta nói mất cái này sẽ được lại cái khác, nhưng thời gian qua mình chỉ thấy mình toàn mất mát thôi :))

Đang trong tâm trạng muốn được cứu rỗi để thoát ra khỏi cuộc đời này...

... :(

Friday, December 24, 2010

Đêm Giáng Sinh

Đêm Giáng Sinh,

Ngồi trong căn phòng vắng, tiếng nhạc xập xình, ngó ra cửa sổ nhìn những chiếc xe len lỏi chạy trên con đường bé xíu ngay trước nhà

Bất chợt thấy bản thân nhỏ bé, trong cái cuộc đời vô vị này, với cái hộp chocolate nhỏ bé ấy, mình hộp mở ra và nhìn vào ngao ngán, hiểu rằng phải chấp nhận, không phải ai cũng có cái số gian nan những rồi gain được nhiều thứ như Forest được :D

Có nhiều nỗi buồn cứ chất chồng lên nhau, cái chồng nó cao đến mức dường như chỉ cần rút ra 1 cái gì đó trong cái chồng này là mọi thứ đổ vỡ ngay :)

Mọi thứ dường như quá mong manh dễ vỡ, cố níu kéo nhiều thứ, nắm bắt nó rồi những chẳng thấy trong lòng được thanh thản...

Ngỡ ngàng nhận ra mình đơn độc, đã lâu, lâu lắm rồi thiếu vắng những lời yêu thương văng vẳng bên tai, lâu lắm rồi đấy, có phải là mình đã rời xa yêu thương ngày ấy? Chỉ mong là không, mình không muốn có thêm bất cứ cái gì khiến cuộc sống của mình khó khăn hơn thế nữa đâu... Mình sợ lắm :-s

Cảm thấy mọi thứ như lạnh nhạt hẳn đi, từ tình người cho đến công việc, hôm nay nhìn mọi người trong công ty chúc Giáng Sinh nhau, tặng qua cho nhau, từng người, từng người một đi ngang qua mình...

Giáng Sinh này có lẽ đúng là Giáng Sinh buồn nhất trong cuộc đời mình thật rồi :), hôm qua Mai Anh sms bảo có gì muốn đưa mình, mình cũng hào hứng lắm, nhưng sao nhắn tin hỏi mà cả ngày chẳng thấy MA trả lời :-<

Mình cũng muốn có quà lắm, mình chẳng cần gì cao sang, chỉ những thứ mang tính tinh thần thôi cũng được mà, mình chả cần những thứ vật chất làm gì đâu

Tự cảm thấy rằng mình xa cách với thế giới, những yêu thương xung quanh đều có vẻ như xa khỏi tầm tay với của mình cơ ấy...

Cô độc, và buồn chán, thấy mọi thứ xung quanh chỉ có một màu, là màu xám xịt...

Công việc khiến mình chẳng vui...

Bạn bè thì người đi làm, người ở VN, cũng may còn vài người thân thuộc thỉnh thoảng cũng quay quần và chơi với nhau...

Chuyện tình cảm?
Nghĩ đến không biết phải nói sao nữa ...
Mình luôn cố gắng hết sức của mình rồi, sống bằng cả trái tim của mình đôi khi không phải điều dễ dàng, làm được nó đã khó, tiếp tục phấn đấu để sống tất cả vì người mình yêu thương trong khi nhận ra chính mình như đang nắm kéo 1 sợi dây từ 1 phía mà mình vẫn không nản chí và tiếp tục kéo sợi dây đó về phía mình là điều càng khó hơn...

Đầu dây của mình, mình sẽ luôn nắm, và chẳng buông nó ra đâu, mình sẽ kéo nó mãi, nhưng chỉ mong đầu bên kia không bị buông ra...

Ừ mình sợ lắm....

Hôm qua chả ngủ được, giờ tuy không muốn ngủ nhưng mình dự đoán là chắc mình sẽ ngủ sớm thôi, thấy mệt trong người quá
Vả lại, cũng muốn ngủ cho trôi qua đi cái đêm Giáng Sinh nhạt nhẽo chết tiệt này, nằm nghĩ ngợi càng nhiều chỉ khiến mình thêm buồn mà thôi...

Thèm thuồng và khao khát những lời yêu thương, mình càng thấy bản thân mình hoài cổ, càng tự nhận ra mình chỉ khiến cho bản thân mình tự làm cho mình đau đớn quằn quại hơn thôi... :)
Đã cố không hoài cổ rồi, nhưng chắc do bản chất mình là thế, cứ mong mãi những lời yêu thương như ngày nào, mong mỏi những sư quan tâm, thăm hỏi, mình không cần những lời sáo rỗng, những thứ quan tâm mang tính thủ tục, cái mình cần, là một tấm lòng cơ...
Chỉ cần ai đó thực sự quan tâm đến mình và nghĩ đến mình, mình tin là mình sẽ cảm nhận được, với mình lời nói và hành động đôi khi chưa đủ nữa, nghe có vẻ hơi phí lí nhưng sự thật là thế, chưa chắc chỉ bằng lời nói và hành động là con người ta có thể cảm nhận được tình cảm từ phía người bên kia, mà đôi khi còn cần phải có một tấm lòng, ý mình là những tình cảm thực sự từ đáy lòng để có thể khiến người khác không cần nghe, không cần thấy gì cũng có thể cảm nhận được...

Mình tin là mình đủ nhạy cảm để có thể nhận thấy được những gì đang trong tầm tay và xa tầm tay vợt
Mình cứ luôn yếu ớt với lấy những yêu thương, trong khi bản thân chỉ luôn là một người đơn độc trong cái thế giới mà mình chỉ mong tất cả mọi người đều bị câm, không nói với nhau được gì thì chắc mình sẽ thấy vui hơn nhiều...

Mình như một thằng cô độc cuồng điên đi loạng choạng giữa đêm tối, chỉ mong đêm qua thật ngay để thoát ra  được cái ngõ tối mà nó đang lê bước hòng thoát ra...

Những gì phải đến thì nó cũng sẽ đến thôi...
Một năm nữa lại sắp qua... Một năm dần kết thúc trong nỗi buồn và sự cô độc đến mức quằn quại cứ mãi gặm nhắm bản thân...

Chỉ muốn nhắm mắt ngủ 1 giấc dài đến vạn năm, thật sự là như thế... :)

Giáng Sinh ơi, năm sau làm ơn vui hơn tí nhé :-s

Tất cả những gì mình muốn cho Giáng Sinh này, là những người mà mình yêu thương có thể nhận ra rằng mình cần họ biết dường nào, mình mong nhận lấy sự yêu thương từ những người mình cần đến...

Nhớ cha, nhớ mẹ,
Nhớ căn nhà nhỏ xíu của mình,
Nhớ các cậu, các dì, nhớ bà ngoại...
Nhớ các anh chị họ hàng nữa
Tết này con sẽ về với mọi người, con thực sự chịu hết nổi cái cuộc sống ở cái đấy này nữa rồi...

Nhớ em, mong được nghe tiếng em nói, mong được nghe những lời mà lúc xưa em vẫn hay nói
Mong một hơi ấm của em có thể truyền đến tận đây cho mình, nghe phi thực tế quá nhưng thực sự là mình mong như thế...
Mình biết là em sẽ làm được, chỉ là có muốn hay là không thôi...

Nhớ những lần xa nhau trước, thấy lòng quặng đi...

Có khi tại đau dạ dày :D, nên ăn cái gì đã nhỉ... :)

Đêm nay không mưa, mà sao lòng lạnh quá...

Thursday, December 23, 2010

Sắp Giáng Sinh (tập 2)

Thế là đã quá 10h đêm và vừa tắm xong, vẫn chưa ăn gì T_T

Sở dĩ mình có cảm hứng viết lách lên đến cao trào mà có thể bỏ ăn bỏ uống được thế này là do cái cuộc sống nhạt nhẽo và vô vị nó đưa đẩy mình đến với cái blog này đây :-<

Bây giờ nói về bạn bè cái gì, nhìn chung 1 số bạn bè "trụ cột" vẫn còn ở Sing, dù là ít tụ tập hơn hẳn nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau, còn đang có plan kéo cả hội những người cô đơn mùa Giáng Sinh này đi đâu chơi nữa, đấy là do thằng cùng phòng mình nó tổ chức, còn mình thì sao cũng được, ai đi thì đi theo à, không ai đi đâu thì mình cũng nằm nhà, dù có đi đâu, có làm gì, thì vẫn buồn vẫn tủi thôi :))

Cái "tủi" của mình chắc chỉ có 1 người là hơi hơi hiểu, dù là đôi khi bản thân mình cũng thấy nó nhảm thật nhưng đa phần là mình cảm thấy cái cảm giác của mình cũng có lí chứ, hôm qua đã có nói qua điện thoại, dù là không sát ý lắm vả lại tiếng thông báo ở sân bay làm mình mất xừ cảm giác nói chuyện tâm tình các thể loại nhưng thôi do biết thời gian tới đây chẳng còn bao nhiêu dịp được nói năng gì nhiều nữa nên cố mà cắn răng nói ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy, vì ít ra là mình muốn có người biết đến cảm giác của mình, dù có hiểu hay có cảm thông hay không thì cũng là có biết... Ừ là vậy đó :)

Mình nghĩ lan man về chuyện tình cảm 1 tí, đang tưởng tượng ra viễn cảnh là giả sử mọi thứ không được giải quyết trước khi xa nhau, và có một số quyết định không đưa đưa ra trước khi 2 người xa nhau thì lúc này mọi thứ sẽ thế nào nhỉ...

Thấy nhiều thứ đang thay đổi diễn ra, vừa buồn, vừa vui, và cảm thấy tủi thân lắm, cứ mỗi khi ngẫm nghĩ về bản thân mình, dù là thời gian qua đã cố tự nhủ và bước tiếp và mình cũng đã thực hiện được tốt phương châm sống đầy lạc quan của mình rồi, nhưng đôi khi cũng phải có những lúc thấy down down thế này chứ nhỉ :-<

Người ta nói dù xa nhau hay có trắc trở gì đấy, nếu còn có tình cảm với nhau và quan trọng hơn hết nếu đã là của nhau thì sớm muộn cũng thuộc về nhau, cái gì của mình rồi sớm muộn cũng là của mình, dù có đi đâu cũng sẽ quay lại thôi, nói như kiểu có cái số vậy đó, cái số là ai đấy không thuộc về mình thì có cố níu kéo cỡ nào thì cũng chẳng thò tay ra với về với mình được ấy...
Mình thì mình thấy cái quan điểm đó trật lất à, ít ra là đối với mình mình không có thấy thế, mình thấy cuộc sống luôn chuyện động, khó khăn nay luôn chèn lấn khó khăn khác để được ngoi lên chạy về phía mình :-&, cái số ở đây chỉ đúng trong hoàn cảnh là có 1 số người cứ gặp chuyện may hay thuận lợi gì đấy mà cứ suốt ngày may suốt còn những đứa số đã đen thì ngày lại càng đen thì đúng là đời có đứa may đứa không may thật T_T

Còn cái chuyện cái gì của mình hay không của mình thì mình cũng nghĩ như kiểu là có làm thì mới có ăn vậy, trong chuyện tình cảm thì không hẳn là cái kiểu như vậy nhưng ít ra mình không thể nào mà dửng dưng nằm há hốc mồm ra chờ cái gì của mình nó đến với mình được :)
Mọi thứ luôn thay đổi theo ngày, giờ, phút, giây luôn ấy, nếu chỉ ở đấy mà chờ đợi thì chả biết đến cái phút giây nào đó cuộc sống nó lỡ đổi thay theo cái nhịp gì đấy mà khiến mọi cố gắng của mình thành vô nghĩa thì lúc đấy có hối tiếc cỡ nào cũng bằng thừa... :)

Mình cũng đã nghĩ vậy nên mình đã cố gắng bằng hết sức có thể, phải gọi là đến cùng luôn ấy, để rồi sau này dù kết quả có thể nào mình cũng chẳng hối tiếc, ít ra mình cũng đã thấy mình làm hết sức mình rồi...
Và rồi cái gì mà là của mình á, thì thứ nhất là mình không bao giờ cho cái gì là của mình và thuộc về mình cả, mình không sở hữu 1 ai khác được đâu, thứ 2 là dù người nào đó "có vẻ như" đã thuộc về mình mà gắn bó với mình thì khi có chuyện xảy ra cũng không có gì mình nắm chắc được đâu à, không có chuyện ai đấy sẽ quay về nếu mình chẳng làm gì để thể hiện là mình thực sự cần họ, à không phải thực sự cần nữa, mà phải gọi là không thể thiếu được ấy...

Ấy là lí do mà mình không chỉ là luôn không ngừng yêu thương, mình còn luôn cố gắng sống hết mình vì mọi thứ nữa, vì gia đình, vì công việc và vì người mà mình yêu thương nữa ấy...

Lần xa nhau này mình biết là khác những lần xa nhau trước lắm, mình có cảm giác là thế dù rằng mình đã cố gắng làm mọi thứ để cho nó giống những lần xa nhau trước rồi ấy, ít ra lần nào xa nhau mình cũng luôn cố gắng để làm bớt cái sự "xa nhau" đó bằng nhiều phương tiện, và lần này cũng thế thôi, có điều bằng phương tiện khác đi 1 tí, và kết quả là trong 2 tuần đã dùng hết 2 cái thẻ Chat Chat và gần hết 2 cái thẻ Hello :">

Nói chung là mình vẫn luôn không ngừng yêu thương và cố gắng, ở đây là nói đến tất cả mọi thứ chứ không riêng vấn đề gì cả :)

À thêm cái nữa là mình đang cố viết cho nhanh vì cái dạ dày nó lên án mình rồi :((, chắc phải dừng sớm để còn đi nấu gói mì mà ăn cho qua cơn đói buổi đêm nữa, cả chiều cũng chưa ăn gì T_T

Nhìn chung là cái blog này mình viết lệch chủ đề xừ nó rồi, nhưng thôi kệ do từ đầu đã xác định là mình viết cái gì cũng mang tính random sẵn rồi, nên thôi kệ nói về chuyện tình cảm cũng chả sao :">

Quay lại với bạn bè thì chắc cũng không có gì nhiều hơn để nói, nhìn chung vẫn là có một số mối quan hệ gắn bó vẫn giữ được đến bây giờ và mình rất vui vì điều đó, có một số người đủ quan trọng đối với mình để mà khi biết luôn có họ bên cạnh thì mình cảm thấy vui và ấm áp lắm :D

Còn lại là 1 số thứ vu vơ, như thể qua rồi thì chẳng muốn với níu lại nữa ấy, có những mối quan hệ không cần thiết phải có cũng trôi đi theo thời gian và vì cái tính "không cần" đó mình cũng chẳng muốn nghĩ đến làm gì

Còn có 1 số thứ khác nữa, đại loại như khi ai đó hỏi mình và người yêu thế nào rồi, mình kể ra những thứ nghe có vẻ rất tích cực thì bạn ấy tỏ ra rất bất ngờ và bàng hoàng ấy, thật ra bạn ấy nghĩ cái gì trong đầu thì mình từ đầu chả biết được đâu vì mình chả thể lường trước được những hạng người như con người đấy.
Vì thực sự mà nói thì cho dù có sống già thêm mấy năm nữa mà đụng mấy người như thế thì mình cũng bó tay thôi T_T, họ cao tay quá rồi với cả chả ai nghĩ con người ta có khả năng trở mặt nhanh đến thế nữa à T_T, nhìn chung là những hạng người bề ngoài tỏ ra mình rất straight foward nhưng thật ra trong lòng thế nào thì chả ai lường trước được T_T, nói chung sau lần cuối liên lạc thì mình cũng đã tự nhủ với lòng là... ờ, với anh em chỉ là con @#%&^&*$@% rồi nên chả còn gì để phải đá động đến nữa đâu :D
Nhìn chung cho khách quan 1 tí thì cũng không dám gọi là ghét đâu, vì có cảm giác khác nó lấn át cái sự ghét đó rồi, đó là 1 chữ thôi: sợ
Ừm mình rất hãi những con người như thế, có gặp lại chắc sợ lắm chả nhìn mặt nổi luôn :((

Về những đề tài khác nữa là mình cũng muốn nói chuyện nhảm lắm, dạo này mình thấy chán lắm rồi, chuyện nhảm gì giờ mình cũng nghe được, kể cả chuyện ai đó muốn nói với mình là nó... muốn được bay thì mình cũng thích nghe lắm :))

2 hôm liền mình đã bỏ parter đi làm về chung của mình rồi =)), hy vọng mai về sớm được 1 tí để về cùng nó, có người nói chuyện cho vui :">

Nhìn chung là chán lắm, về chuyện tình cảm là chủ yếu à, nhưng không dám nói nhiều vì sợ nỗi buồn làm u ám mất mấy cái blog như thế này, vì cuộc sống của mình hiện tại có đến nỗi u ám như thế đâu :D, chỉ là nhất thời suy nghĩ và cảm thấy có nhiều thứ thay đổi khiến mình phải thích nghi nhanh hơn nhưng tạm thời chưa quen đơợc thôi mà :-s

Nhìn chung dạo này thấy khác lắm ấy, khác theo nghĩ làm cho mình buồn nhiều ơi là nhiều...
Nhưng không sao mình sẽ cố gắng
Lúc nào có nghĩ đến nhau, thì đừng quên là cho nhau được biết nhé...

Luôn không ngừng yêu thương và bước đi tiếp :)

Sắp Giáng Sinh

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi, hôm nay đang có cảm hứng viết lách cao độ :D
Tình hình là lại về nhà cùng ông Wynne, sếp "bé" của mình ;))
Ông này được cái là nói rất nhiều và dạy mình khá nhiều thứ bổ ích cho cuộc sống, từ những thứ ngoài công việc ra cho đến những thứ trong lúc làm việc nữa, đặc biệt hơn thế nữa là ổng rất thích bóng bàn...
Mình còn mến ổng vì ổng là người duy nhất thấy được cái sự "lợi hại" của mình, thật cũng chả biết ông béo CK và ông sếp to nhất có thấy không

Thật ra là dạo này mình rất là ức chế nhiều việc, mà chả biết có thể bắt đầu kể từ đâu đây nữa
Túm lại là vậy, giờ phương châm sống của mình rất rõ ràng, mình đang dần sống 1 cách... có tổ chức hơn trước rất là nhiều rồi :)), hiện với mình chỉ care đến 3 thứ trong cuộc đời thơi, đó là bố mẹ + người yêu, công việc và bạn bè :) (sắp theo thứ tự từ lớn đến bé đấy, nhưng thật ra cái nào với mình cũng rất quan trọng :D)

Mình vốn không thích nói chuyện tình cảm ở những nơi công cộng, dù rằng chỗ này chắc chả có ai thèm béng mảng vào đọc đâu :P, nhưng mình không care mấy, miễn là những nơi mình cho là công cộng thì nó là công cộng...

Về công việc trước nhỉ, mình là mình sợ bà BDM Manager của Starhub lắm, bà ấy tên là Lynn, và có vẻ bà ấy rất là khoái mình =)), suốt ngày khen mình giỏi và chỉ định bắt sếp mình phải cho mình xuống tầng 4 để làm việc với staff của bả chứ không cho mình ngồi ở tầng 5 làm việc với đồng nghiệp nữa :))
Cơ mà nhờ có bả mà ngày nào mình cũng stressed và căng thẳng tột độ, cơ bản là phải làm việc với cái bọn mình chả quen biết gì, mà còn đảm nhận một trách nhiệm vô cùng nặng nề và còn có thể ảnh hưởng đến bộ mặt của cty :((
Cũng nhờ có bà Lynn mà ngày nào mình cũng phải dậy lúc 8h và đêm nào cũng vật vả nghiện ngập trong công việc ở Starhub :|

Đó là chuyện đầu tuần này, đến cuối tuần này, mình thấy mọi người ở tầng 4 rất là nice, BDM team rất là giỏi và nhiệm tình, ai cũng thân thiện và tốt với mình. Chiều nay trước khi về mỗi đứa mang cho mình 1 mớ bánh kẹo tặng mình và chúc giáng sinh :), tuy là rất mệt nhưng mình cảm thấy vui trong lòng lắm lắm. Ngay cả bà Lynn và ông Melvin (vice của bà Lynn) cũng mang cho mình bánh ăn nữa, mỗi người dâng cả 1 hộp to đùng, làm mình thấy mình như là VIP vậy =))
Nhìn chung là họ có feedback rất tốt về mình, toàn khen mình thôi, đó là cái mặt vui... :)

Còn cái mặt không vui là mình còn có vài ngày để quyết định tiếp tục cái công việc này hay không :)
Senior Project Manager (tức là senior của ông Wynne) vừa quit việc, và ông Wynne tỏ ra tất tâm đắc về chuyện đó =)), ổng cho rằng đó là "smart" và "good choice", ổng nói rất nhiều thứ mà mình cho là hợp lí và đáng để phải học, ổng phân tích vì sao ông Senior PM lại quit việc, và kêu mình.... tìm việc khác đi :))

Nghe ổng nói chuyện mình mới thấy được cái mindset của 1 người làm Manager nó khác với mình lắm, ổng nhìn thấy được nhiều thứ cũng hay nữa, mà nếu ổng không nói mình biết chắc cũng chả bao giờ mình biết được :)
Nhờ có ổng mà mình thấy được gã Linghui "tốt" với mình thế nào :), nhờ có ổng mà mình biết cách lúc nào nên "nhắm mắt", lúc nào nên "mở mắt", nói chung không phải cứ cái gì chướng mắt là cũng có thể nói ra hết được, ông ấy dạy mình cách ứng xử, mình rất ngưỡng mộ ông Wynne...

Nhìn chung là bạn Linghui bạn ấy cứ lặng lẽ assign task khó cho mình mà trước giờ mình không biết :)), mình ghét cái kiểu cách làm việc của bọn chúng, cái kiểu gì mà 1 ngày xong 7 cái order, 5 đứa trong team chia nhau công cán trong khi 1 mình mình làm xong hết 3 order trong đó có 2 case cực khó mà bạn Linghui chỉ dành riêng cho mình

Thế mà những hôm mình về sớm các bạn đều dành cho mình 1 cái nhìn hình viên đạn, trong khi nói thật là mình ở lại để làm gì, để ngắm các bạn làm à, như ông Wynne bảo mình: mày ở lại trễ, làm cho đến midnight hoặc thậm chí đến sáng hôm sau thì sẽ thế nào, để cho tao thấy là mày hard working à, không có đâu, mày chỉ khiến tao thấy là mày làm việc không có hiệu quả thôi :))

Mình ghét cái kiểu mà mỗi ngày mình ra về cả lũ cứ nói này nói nọ, bộ cái gì cũng bắt phải cả bầy cả đàn ở lại để cùng làm à, trong khi bản thân mình đã còng cái lưng ra mà làm nhiều việc hơn bọn chúng rồi, cái gì cũng vừa phải thôi chứ :))

Mình thấy những người nice với mình nhất chỉ có ông Wynne và các sếp của... BDM team Starhub thôi, mấy bạn nữ của Starhub cũng dễ thương nữa =)), ai cũng xinh đẹp và yêu mến mình =)), nhưng còn các bạn nam thì mình còn thích hơn cả các bạn nữ, ai cũng hiền và dễ nói chuyện, chả bù với bọn họ, cái bọn khốn nạn đối xử với mình y hệt như hồi ở cty cũng :P
Xin lỗi chứ... lương cao à, tao không thèm :D, cái tao cần là một môi trường làm việc khiến tao thoải mái và làm cho tao vui :)

Nhớ có 1 chiều đi làm về cùng con Shirleen lúc 6h30, mình ngạc nhiên hỏi sao nó lại về giờ này (ý mình là sao mới 6h30 đã lót tót về), nó bảo ờ tao về giờ này là tại vì hôm nay tao bận quá, mọi khi 5h30 tao về rồi chứ không có về giờ này đâu =))
Mình há hốc mồm ngạc nhiên và nghĩ bụng chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối mình đi về cùng nó, bởi hôm đấy mình trốn cái bọn kia chuồn về sớm chứ mọi hôm thì chả trốn nổi đâu :)), và ngay hôm sau đấy mình phải làm ở cty đến sau 12h khuya :D

Một buổi tối bình lặng ngồi trên taxi đi về nhà, ngẫm nghĩ xem mình đang làm gì, có đi theo đúng cái con đường mà mình vẫn định từ trước hay không, hay là lệch mợ nó rồi :)), nói chung mình chỉ sợ là mình đi sai hướng từ lúc nào mà mình không nhận ra thôi... Cho nên vì thế mà cứ lâu lâu là mình phải tự ngẫm lại về những gì không khéo sau này hối hận cũng không kịp :-<

Thôi nghỉ ngơi phát nhỉ, vừa đi làm về đã bay lên viết blog với của twitter, chứ kịp thay đồ ăn uống tắm rửa gì cả :-s

Mới gần xong mỗi 1 phần là công việc thôi, còn bạn bè thì chắc tính sau vậy :-<

Hẹn gặp lại trong chưong trình kì sau :-s

KL.

Blog đầu tiên

Chính thức chuyển qua cái này dùng thử :-s